lol tired
Tháng Chín 7, 2009
Sẽ cố gắng update tiếp
.
Hú !!!!
[Translation][Long Fic]I’m in love [3]
Tháng Tám 2, 2009
Chapter 9
Onew’s POV
Điều gì làm tôi thích nhất ở trong phòng ngủ ư ?
Thứ nhất, đó là sự bố trí giường ngủ của chúng tôi. Như bạn thấy, có hai giường tầng ở hai bên và một giường đơn ở giữa. Nếu bạn xem Yunhanam, bạn sẽ biết được sự sắp xếp đó. Trên chiếc giường tầng bên phải, phía trên là của Jonghyun, và Taemin ngủ ở dưới. Ở giữa, là của tôi, trưởng nhóm ! Bạn có biết điều đó nghĩa là gì không ? Phải ! Taemin nằm ngủ ngay cạnh kề tôi hằng đêm. Đó chính là điều tôi thích. Bên phía bên kia là Minho, và Key thì ở trên.


Và tôi, hiện đang ngồi trên giường của mình, với đôi mắt chăm chú nhìn Taemin, như mọi khi. Cậu ấy đang học. Phải, Taemin. Hãy học hành chăm chỉ ! Hyung muốn em có một tương lai thật tươi sáng !
Đột nhiên, cánh cửa mở và Key bước vào.
“Aigoo.. đã muộn rồi. Taemin àh, cất sách vở thôi.
Em cần lên giường ngay bây giờ,” Key nói.
“Umm? Đã muộn rồi sao, Key hyung?” Taemin hỏi, với một giọng nói vô cùng ngây thơ !
“Phải, đã gần 12h! Nào, hãy đưa tất cả sách vở đây. Umma sẽ soạn vào trong cặp cho con!” ah.. cậu ta thật là một umma đích thực.
“Yay!”, với một nụ cười thật cute, Taemin đưa hết sách vở cho Key và nhanh chóng chui vào chăn. Cậu ấy thật là.. cute.
Key cho sách vở của Taemin vào trong cặp một cách gọn gàng. Cậu ta ắt hẳn phải quan đến magnae lắm. Nếu tôi là Taemin, Key sẽ là hyung yêu thích của tôi. Omo.. không.. cậu ta giống như leader vậy! Chắc chắn là vậy rồi!
“Minho! Cất tiểu thuyết của em vào và đi ngủ đi! Hyung sẽ tắt đèn trong vài giây nữa!” Key lại quát với tông cao nhất có thể. Có lẽ tốt hơn hết là tôi nên chui vào chăn trước khi bị cậu ta quát.
“Jonghyun ah! Aigoo.. Anh đang làm gì vậy?” Umma vẫn tiếp tục quát.
“Anh đang dọn giường cho gọn gàng, có điều gì sai sao ?”, tôi nghe Jonghyun trả lời.
“Tại sao anh lại quan tâm đến việc dọn giường trong khi anh sắp nằm lên nó trong vài giây nữa hả ?”
“Ồ.. Anh không biết.. có lẽ ai đó sẽ muốn ngủ cùng anh chăng ?.. sẽ tốt hơn hết nếu như anh giữ nó gọn gàng và phẳng phiu..”, Bling trả lời. Geesh..? Câu trả lời gì vậy, Jonghyun ?
“Tất cả mọi người đều có giường riêng rồi! Không ai muốn ngủ chung với anh cả đâu,” Key nói.
“Oh thật sao ? Làm sao mà em có thể chắc chắn vậy ? *dừng lại một chút* Taemin àh!” và cậu ta nhìn xuống dưới giường. Taemin đang nằm ngay dưới giường của Jonghyun. Bạn có nhớ chiếc giường tầng mà tôi đã nói không ? Cậu ta muốn điều gì từ Taemin vậy ?
“Taemin àh, có muốn ngủ cùng anh đêm nay không?” cậu ta hỏi.
“Yah! Jonghyun ah, em có ý gì vậy ?” Tôi nhanh chóng ngồi phắt dậy và nhìn vào mắt cậu ta. Cậu ta đang âm mưu cái quái quỷ trên đời này chứ ?
“Không, không! Nếu em ấy muốn ngủ với bất cứ hyung nào tối nay, dĩ nhiên đó sẽ là em! Em là Umma mà!” Key nói. Ồ, tôi sẽ thích hơn nếu Taemin chọn Key thay vì Jonghyun.
“Tại sao cả hai người đều không nghe Taemin trả lời? Taemin àh, có muốn ngủ với anh không? Trời khá lạnh.. và.. có lẽ em sẽ sợ khi phải ngủ một mình đấy.. chúng ta có thể ngủ cùng nhau tối nay mà!” Bling nói, với nụ cười rạng rỡ nhất. Taemin àh, đừng để bị đánh lừa bởi nụ cười đó!
Taemin trông thật sự lúng túng.
“Sợ ư ? Có điều gì phải sợ sao? Ở đây làm gì có bọ~” Key vẫn chưa hề thoả mãn. *Note: Taemin rất sợ bọ ^^*
“Ồ.. phải, ở đây thì không có bọ. Nhưng hình như có ai đó muốn làm điều gì đấy với em ấy thì phải..” Jonghyun trả lời. Đợi đã.. cậu ta nói cái quái gì vậy? Trời, không! Taemin! Tôi quay sang Taemin, và nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy. Taemin trông hoàn toàn shock. Ồ, giờ thì tôi đã hiểu, Jonghyun đang muốn ám chỉ việc xảy ra giữa tôi và Taemin chiều nay! Jonghyun, đồ quỷ~
“Cái gì~ làm gì có kẻ xấu nào ở đây”, Key nói.
“Phải, không có kẻ xấu, hyung.. nhưng em nghĩ có lẽ em sẽ ngủ với Jonghyun hyung..” Taemin nói, sau khi.. nhìn tôi hai giây. Ôi không..
“Hả? Cái gì cơ?” Key nói.
“Em muốn ngủ với Jonghyun hyung đêm nay..” Taemin ngắt đứt câu. Câu nói thực sự đang giết chết tôi. Taemin ah, em muốn ngủ với Jonghyun sao?
“Thấy chưa? Đó là vì sao chúng ta phải nghe câu trả lời của em ấy sớm hơn,” Jonghyun nói đầy vẻ phấn khích. Ah.. điều này không nên xảy ra với tôi.
“Key hyung, để Taemin ngủ với Jonghyun hyung đi. Sẽ chẳng sao cả. Hãy để bọn em ngủ. Em buồn ngủ quá rồi..” Minho nói. Key xem ra có vẻ đồng ý với cậu ta. Tôi quay sang Taemin. Cậu ấy đang trèo lên giường của Jonghyun với sự giúp đỡ của cậu ta. Vậy đó, Jonghyun với nụ cười chiến thắng. Sự ghen tức làm tôi muốn chết quá đi~
“Ok! Ngủ thôi nào!” Key vỗ tay và tắt đèn.
Taemin ah.. hãy cẩn thận khi ở trên đó..
Chapter 10
Jonghyun’s POV
Tôi không thể ngủ được. Tôi trằn trọc cả đêm. Uhh.. đồng hồ báo thức đâu rồi? Tôi cần biết bây giờ là mấy giờ. Thật khó để tìm vì tôi đang phải dựa lưng vào tường. Độc giả thân mến, giường của tôi ở ngay cạnh tường. Ok, nó đây rồi! Um.. đã gần 2h sáng. Nhiệt độ trong phòng là bao nhiêu vậy ? Tôi thấy nóng quá trời !
Tôi đoán rằng không phải do nhiệt độ.. Là cậu ấy. Taemin.. Cậu ấy đang nằm ngay đối diện tôi, quay lưng vào ngực tôi. Phải, nó hoàn toàn không phải do nhiệt độ..
Điều gì đã xảy ra với Taemin và Onew hyung chiều nay, tôi vẫn còn nhớ như in. Tôi đoán chắc rằng sự ghen tị đã giết chết tôi vào lúc đó, nhưng tôi có thể cho qua chuyện đó một cách dễ dàng với nụ cười rạng rỡ và cái ôm. Ah.. đây chính là thời cơ để trả thù, phải không? Tôi chậm rãi đặt cánh tay mình quanh eo của Taemin.. phải, tôi đang ôm cậu ấy.
Cảm giác này là gì đây? Ah, quên nó đi. Tôi biết tôi không thể đổ tội cho nhiệt độ mãi được. Là bởi vì tôi yêu cậu ấy. Tôi muốn ở trong tư thế này mãi mãi. Tôi muốn để Taemin đi. Tôi muốn cậu ấy trong vòng tay mình như thế này vĩnh viễn..
Oops, Taemin trở mình một chút. Tôi đã làm cậu ấy tỉnh chăng? Cái ôm của tôi đã đánh thức cậu ấy chăng ?
Không.. Taemin chưa tỉnh dậy. Chỉ là thay đổi tư thế.. sang một tư thế chết người hơn trước. Chúng tôi đang mặt đối mặt, mặt cậu ấy đang kề với mặt tôi. Oh my.. thân nhiệt! Tôi nghĩ rằng tôi đang đỏ mặt.. Taemin, trong một tư thế mới, với hai tay vòng qua cổ tôi. Taemin, em giết anh rồi.
Phải, chúng tôi làm mọi thứ khi đang ngủ. Cậu ấy ôm tôi, vậy sao tôi lại không ôm lại chứ ?
Đây là giấc ngủ tuyệt nhất từ trước đến giờ. Tay Taemin đang choàng qua cổ tôi và ngực tôi chạm vào eo cậu ấy. Tôi ước gì Onew hyung có thể nhìn thấy, haha. Tôi thật là tệ ~
Chapter 11
Key’s POV
“hyung.. dậy đi thôi,” .. tiếng của Minho. Tôi mở mắt, một tay với lấy đồng hồ báo thức. Vẫn đang còn sớm. Phải, Minho luôn luôn dậy sớm.
Tôi chậm rãi bước xuống giường, ngồi trên giường của Onew hyung, chiếc giường nằm ở giữa. Đột nhiên tôi nhìn thấy Jonghyun hyung và con trai tôi. Omo! Anh em chúng nó thật là đáng yêu làm sao! Ôm nhau như vậy đấy. Owh, phải chụp lại cảnh này mới được!
“Đây..” là Minho, trong tay cầm máy ảnh của tôi. Minho, em là tuyệt nhất đấy!
“Cám ơn, Minho!”, và tôi chụp lại cảnh con trai tôi và Jonghyun hyung.
“Yah, Key. Em đang chụp cái gì đấy? Sáng ngày ra đã chụp ảnh ..” Onew hyung nói. Anh ấy ngồi dậy và nhìn tôi với một đôi mắt ngái ngủ.
Oops! Tôi phải giấu bức ảnh này, không cho Onew hyung nhìn thấy mới được. Hyung ấy sẽ ghen mất.. Onew hyung đang tán tỉnh Jonghyun. Nếu anh ấy thấy tấm ảnh này, anh ấy sẽ ghét Taemin mất. Không, tôi không được để nó xảy ra! Không ai được ghét con trai tôi hết!
“Không. Em không chụp gì cả,” tôi nói, nhanh chóng giấu máy ảnh xuống gối và cười. Onew hyung đờ đẫn nhìn tôi vài giây và lăn ra ngủ tiếp.
Tôi quay ra chỗ Jonghyun hyung và Taemin. Tôi phải gọi họ dậy trước khi Onew hyung nhìn thấy tư thế ấy. Taemin là người dậy đầu tiên.
“Hyung..”, em ấy nhìn tôi với đôi mắt thật đẹp.
“Dậy và đi tắm đi nào. Em phải chuẩn bị đến trường” tôi cười.
“Ok..” Taemin trả lời, bước xuống và vào phòng tắm một cách ngái ngủ với chiếc khăn tắm màu xanh cầm trong tay. Con trai tôi là tuyệt nhất đấy !
“Yah! Taemin đâu rồi!” Jonghyun đột nhiên quát tôi.
“Em ấy vào phòng tắm rồi!” tôi quát lại. Không ai có thể đọ lại với tôi trong việc quát tháo.
“Owh..” anh ấy nói.
“Từ bây giờ trở đi, anh hãy cẩn thận đấy, Jonghyun hyung, nếu không sẽ có rắc rối giữa anh và Onew hyung đấy. Đừng lôi con trai em vào rắc rối của hai người, ok?” Tôi cố làm cho anh ấy hiểu. Tôi không muốn Onew hyung hiểu nhầm rằng có điều gì đó đang diễn ra giữa Jonghyun hyung và con trai tôi. Tôi không muốn Onew hyung nghĩ rằng con tôi là tình địch của anh ấy với Jonghyun hyung.
“Cái gì?? Sao.. làm sao mà em biết chuyện này hả?” Jonghyun hyung mở to mắt, shock vô cùng.
“Em biết từ cái lúc hai anh đang cố sửa cái-ống-nước-đã-được-sửa-rồi”, tôi trả lời anh ấy với một thái độ chân thành nhất có thể.
Và anh ấy nhìn tôi chằm chằm đến mức quai hàm muốn rơi xuống dưới đất.
[Trans][Long Fic] I’m in LOVE [2]
Tháng Bảy 9, 2009
Chapter 5
Jonghyun’s POV
Không chỉ là như anh em. Tôi biết Onew hyung đang cố cướp mất Taemin từ tay tôi ! Tại sao tôi không nhận ra điều đó sớm hơn ? Tôi..tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Onew hyung sẽ có những cảm xúc như vậy với Taemin.. Tôi đã quá bất cẩn ! Tôi phải hành động thôi, một kế hoạch nhanh hết mức có thể, hoặc Onew sẽ chụp lấy cơ hội và lấy Taemin đi trước khi tôi biết ..
Tôi vẫn còn nhớ như in những gì đã xảy ra vài giờ trước. Tôi nghĩ rằng mình cần lên giường và nghỉ ngơi một chút, vì vậy nên tôi đã vào phòng ngủ. Và, tôi đã thấy Taemin, với Onew đang nằm đè lên người mình, ấn người em ấy thật mạnh xuống giường. Geesh! Cám ơn chúa rằng tôi đã nhanh lẹ. Anh ấy đã định làm gì với Taem của tôi chứ ? Taemin còn quá nhỏ để hiểu cảm xúc của Onew hyung.. và cảm xúc của TÔI..
Ahh~~ Vấn đề đang trở nên lớn hơn.. Tôi cần nghỉ ngơi một chút. Sau đó tôi sẽ tìm một giải pháp để giữ Taemin lại bên mình. Yeah, chính là vậy đấy ! Còn bây giờ, tôi có thể nghỉ ngơi được rồi. Hoặc có lẽ tôi nên lên mạng một chút.
Omo.. một fansite dành riêng cho OnTae? Geesh..và tại sao mọi người cứ luôn luôn ghép tôi với Key umma? Không phải là tôi không thích Key. Key rất tuyệt. Chỉ là.. tôi muốn có Taemin.. và tất cả mọi người đều muốn cậu ấy với Onew hyung.. tại sao ? Gì nữa đây.. một gallery ảnh ư ? Có lẽ tôi nên xem qua nó thì hơn !
Okay, có một bảng xếp hạng về các couple. Couple được yêu thích nhất.. oh, tôi biết tấm ảnh này ! Là lần chụp bộ ảnh SMART. Tôi không hiểu tại sao mọi người luôn luôn ghép Taemin và Onew hyung. Tôi không hề thích tấm ảnh này. Ồ đợi đã, cái gì đây nào. Bìa album AMIGO. Onew hyung đang ôm Taemin. Ở tấm ảnh bên cạnh cũng vậy. Và tấm tiếp theo nữa ! Ôi trời đất ơi, chắc hẳn anh ấy phải thích thú khi được ôm Taemin lắm ! Tại sao tôi không nhận thấy điều này trước đây ??

Chapter 6
Onew’s POV
Tôi đã làm những gì đây..
Tôi không bao giờ.. đó không phải chủ ý của tôi.
Tôi biết cậu ấy còn quá nhỏ để hiểu được cảm giác của tôi. Taemin ah, hyung xin lỗi.
Chúa ơi, tôi nhớ như in những gì tôi đã làm với Taemin. Tôi ấn Taemin thật mạnh xuống giường.. chắc hẳn cậu ấy phải sợ lắm.. Và cả cái cậu Bling Bling kia nữa, cậu ta làm gì vậy ? Cậu ta không nên có mặt ở đó.. Không lẽ cậu ta đã biết được cảm xúc của tôi dành cho magnae..Ôi trời đất, tôi không muốn chuyện đó xảy ra..
“BỮA TỐIIIIIIIII” Key kêu to từ trong bếp. Ôi chúa ơi, cậu ta thật là ầm ĩ.
Cánh cửa mở. Là Minho.
“Hyung, vào bếp thôi..” cậu ấy nói, với một nụ cười sáng chói. Đó là lí do người ta gọi cậu ấy là ngọn lửa quyến rũ.
“Phải, đi thôi nào” và chúng tôi cùng vào bếp. Ở đó, umma đang đợi con trai của cậu ta, viTaeminnie..
Oh.. Key đang làm gì vậy ? Cậu ta chẳng cần phải đối xử với Taemin như một đứa trẻ. Taemin có thể tự ăn được mà ~
“Taemin ah!!!” Jonghyun ôm cậu magnae từ đằng sau lưng một cách đột ngột. Cái ôm bất ngờ khiến Taemin hơi shock 1 chút và đánh rơi bát súp..
“Kim Jonghyun! Anh làm cái trò gì vậy!” – Key hét với tông cao nhất có thể.
Jonghyun trông thật tội lỗi. Cậu ta xin lỗi Key. Nhưng Key vẫn quát tháo về cái bát, sàn nhà vừa được lau xong và tất cả. Tất cả bọn họ đều khôi hài hết sức.
“Hyung, kệ họ đi. Hãy ăn đi nào” Minho nói với tôi.
“Phải. Em nói đúng.. em có muốn gì không, Taemin? Anh có thể lấy cho em,” tôi nói, cố gắng bắt chuyện với cậu ấy.
“Không, em ổn..” cậu ấy trả lời và lắc đầu.
Ok, đây là lần đầu tiên cậu ấy trông có vẻ như muốn từ chối tôi. Tôi đã nghĩ rằng tôi là hyung yêu thích của cậu ấy.. trước khi tôi định hỏi thêm, Minho nói rằng Taemin có lẽ vẫn đang no, bởi vì Key đã làm cho cậu ấy một đĩa cơm rang với đầy yêu thương trước bữa tối. Umm.. có thể đó là lý do..
Tôi tiếp tục ăn cho đến khi tôi nhìn thấy ánh mắt của Jonghyun. Cậu ta đang nhìn Taemin? Tôi cần một sự xác nhận. Tôi sẽ hỏi Minho sau bữa tối để chắc chắn tất cả.
“Minho ah. Là do anh, hay là Jonghyun cứ nhìn chằm chằm Taemin hàng giờ liền ở trên bàn ăn khi vừa rồi?” Tôi hỏi cậu ấy.
“Umm.. đúng thế. Phải.. anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào Taemin của chúng ta. Chuyện đó chẳng có gì là lạ. Ah.. ý em là, chẳng có gì là MỚI hết.”
Omo ? Câu trả lời gì thế này? Chẳng có gì là MỚI ?
“Chẳng có gì mới ? Ý em là sao, Minho?”
“Jonghyun hyung luôn luôn như vậy mà. Em nghĩ rằng, nhìn chằm chằm Taemin là sở thích của anh ấy. Anh ấy lúc nào cũng làm vậy. Thỉnh thoảng em nghĩ rằng anh ấy thích Taemin, hơn là bạn, hoặc anh em..Aigoo.. tại sao em lại nói những điều này chứ ? Onew hyung, hãy quên những gì em vừa nói đi, nhé?”
Ok..Minho lúc nào cũng ít nói. Nhưng hôm nay, tôi nghĩ rằng đây là câu dài nhất mà tôi được nghe từ cậu ta, và nó đang làm tôi chết đứng! Jonghyun luôn luôn nhìn chằm chằm Taemin ư ? Để làm gì? Kể cả Minho cũng nghi ngờ cảm xúc của Jonghyun dành cho Taemin ư ? Oh man ~ tại sao điều này lại xảy ra cơ chứ ?”
“Hyung..” ah.. là giọng nói đó.
“Gì vậy, Taemin?”
“Anh..làm ơn có thể dịch ra một chút được không? Anh đang đứng chắn lối đi trong bếp đấy.. Em..em cần phải ..erm.. học bài..” Lại là thái độ thờ ơ ấy. Tôi không thể thấy ánh mắt của cậu ấy vì cậu ấy đang nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
“Taemin à, em ổn chứ?” Tôi hỏi và đứng dịch ra một chút trên lối đi.
“Vâng, em ổn.” và Taemin nhanh chóng lách mình giữa tôi và lối đi trong bếp, đi thật nhanh về phòng.
Cậu ấy đang sợ tôi, tôi biết mà.
Tôi cần làm rõ ràng mọi chuyện ! Oh, Taemin. Xin đừng ghét tôi. Tôi cố chạy theo sau Taemin, nhưng có ai đó đã giữ vai tôi lại từ đằng sau. Tôi quay lại, và đó là Jonghyun.
“Onew hyung, em có thể nói chuyện với anh chứ?” cậu ta nói.
Chapter 7
Trong phòng tắm, một cuộc nói chuyện bí mật giữa Onew và Jonghyun.
Onew: Có chuyện gì vậy? Tại sao lại là ở đây?
Jonghyun: Vì ở đây sẽ không có ai nghe thấy chúng ta hết.
Onew: Chuyện đó quan trọng đến vậy sao ?
Jonghyun: Phải, hyung.. là Taemin.
Onew: .. Taemin.. ?
Jonghyun: Phải. Em muốn làm rõ ràng mọi chuyện. Anh đã làm gì với em ấy lúc chiều nay ?
Onew: .. Chẳng làm gì hết.
Jonghyun: Hyung, làm ơn. Chuyện này thực sự quan trọng đấy!
Onew: Thôi được.. Anh không biết tại sao anh lại làm thế với em ấy nữa.. nó đã xảy ra như thế. Bởi vì cảm xúc của anh..
Jonghyun: Cảm xúc gì cơ, hyung?
Onew: Jonghyun ah, đừng nói về chuyện này nữa. Anh nghĩ nó không cần thiết..
Jonghyun: .. nếu anh không muốn nói về chuyện này nữa, được thôi. Nhưng em muốn anh biết rằng Taemin là của em, và em sẽ không để ai khác lấy em ấy khỏi tay em..
Onew: ..*shock một chút nhưng cố bình tĩnh lại* .. Cái gì làm em nghĩ rằng anh sẽ để em lấy em ấy đi như thế ?
Jonghyun: Khi em nói em không để ai lấy em ấy khỏi tay em, điều đó có nghĩa là hyung nữa.
*có tiếng gõ cửa*
Jonghyun mở cửa và ra khỏi phòng tắm. Đối diện với cậu ta, là Key.
Key: Yah, Jonghyun! Anh làm gì mà lâu vậy? Em đã chờ ba phút rồi đấy!
Jonghyun: Ah.. Key.. em đang..đang làm gì ở đây.. ?
Key: Trông em giống như đọc sách lắm sao? Hay nấu ăn? Jonghyun, đây là phòng tắm! Em muốn tắm~ Nhưng em phải đợi anh đi ra ngoài trước tiên, haizz~~
Jonghyun: Chỉ ba phút thôi mà. Em không cần phải nghiêm trọng hoá vấn đề nếu phải tắm muộn ba phút đâu !
Key: Yah? Em là umma. Đừng nói với em như thế.
Jonghyun: Umma à, anh là hyung, nếu như em không nhớ rằng em ít tuổi hơn anh!
Onew đi ra ngoài và cắt ngang cuộc đối thoại.
Onew: Yah! Cả hai hãy im đi! Tiếng của hai em sẽ làm phiền Taemin! Em ấy đang học.
Key: Em ấy là con trai em, và em biết điều gì là tốt nhất cho con trai em. Anh trở nên lo lắng cho Taemin từ hồi nào vậy huh ?
Jonghyun: Phải đó hyung. Từ khi nào vậy ? *cười gian xảo*
Onew: Cái gì? Em nói thế là ý gì? Anh luôn luôn quan tâm đến em ấy!
Key: Yeah, phải đó. Nào, bây giờ thì hãy dịch ra. Em cần phải đi tắm! Oh man, hai người làm gì trong phòng tắm mà lâu vậy.. *đột ngột ngừng lại và quay sang nhìn chằm chằm Onew và Jonghyun* Hai anh! Các anh! Các anh đang làm gì trong phòng tắm vậy ?
Jonghyun: Uh..uhm..thì là..
Onew: À thì em biết đấy.. đường ống nước cần phải sửa, nên bọn anh đã cùng cố gắng sửa nó.. phải không Bling?
Jonghyun: À, phải. Bọn anh.. bọn anh đang cố sửa ống nước mà. Nhưng sau đó bọn anh chợt nhận ra là ống nước đã sửa rồi..
Key: .. hai anh đang cố sửa một cái ống nước-đã-được-sửa-rồi.. ?
Onew: Không~~ Bọn anh không nhận ra là nó đã được sửa..
Key: Đường ống nước thậm chí còn đâu có hỏng! Và dĩ nhiên là nó không cần sửa chữa rồi.. *mặt hiếu kỳ* hai người.. đang giấu em điều gì sao..?
Jonghyun: Ah~ Anh buồn ngủ quá. Lên giường đây. Ngủ ngon! *chạy thẳng về phòng*
Key: Yah! Kim Jonghyun!
Onew: Anh cũng buồn ngủ. Ngủ ngon, Key *bước về phòng*
Key: Buồn ngủ..? Mới có 8h rưỡi !
Chapter 8
Trong phòng, một cuộc đối thoại giữa Key và Minho.
Key: Minho ah..
Minho: Gì vậy, hyung ?
Key: Chỉ là.. anh bắt gặp Jonghyun và Onew trong phòng tắm, cùng-với-nhau !
Minho: sao cơ..?
Key: Phải, là sự thật đấy !
Minho: Họ làm gì ‘cùng-với-nhau’ trong phòng tắm chứ ..?
Key: Đó là điều mà anh đang muốn biết đây.. anh.. anh lo sợ chuyện gì đó sẽ xảy ra..
Minho: Hmm..? Chuyện gì ?
Key: Không phải họ đang tán tỉnh nhau đấy chứ.. phải không ?
Minho: !!?? *shock* Không.. em không nghĩ vậy. Bởi..
Key: Chắc hẳn là vậy rồi! Bởi vì họ phải ở bên nhau trong phòng tắm, nên chúng ta sẽ không bao giờ biết rằng họ đang tán tỉnh nhau !
Minho: Hyung, em không nghĩ vậy.. Bởi..
Key: Chắc hẳn là vậy rồi! Bởi vì sao Jonghyun lại shock khi cậu ta nhìn thấy anh đối diện cửa phòng tắm chứ !
Minho: Hyung, em không nghĩ vậy.. Bởi..
Key: Chắc hẳn là vậy rồi! Mọi chuyện họ nói với anh đều là nói dối ! Chuyện cái ống nước, phải cái ống nước ! Nói dối !
Minho: Ống nước ? Ống nước gì chứ.. uh. Hyung, em không nghĩ vậy.. bởi..
Key: Chắc hẳn là vậy rồi! Aigoo, anh phải tách họ ra mới được ! *chạy thật nhanh ra khỏi phòng và bỏ lại Minho một mình*
Minho: Hyung.. uh, tại sao anh ấy lại không nghe mình nói chứ ? Mình không nghĩ vậy, bởi vì mình biết Jonghyun hyung đang yêu Taemin của chúng ta. Tại sao anh ấy lại không nghe chứ? Aigoo..
[Trans][Long Fic] I’m in LOVE
Tháng Bảy 8, 2009
Author: © pynkfaery
Translator: Jeekay77
Rating: SA
Pairing: OnTae; JongTae & và một vài couple thú vị về sau nữa
).
Note: Mỗi chap sẽ rất ngắn, vì thế nên mỗi phần tớ post sẽ có 4 chap.
Chapter 1
Có thể nói rằng trời đang còn thật sớm khi tôi nhìn qua khung cửa sổ. Trời vẫn còn tối. Tôi gần như đóng băng. Omo ? Vậy còn cậu ấy ? Tôi nhanh chóng quay về phía Taemin, vẫn đang còn say ngủ. Tôi tiến lại gần cậu ta hơn. Một vẻ ngoài của thiên thần. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một nụ cười thiên thần nào như vậy ở ai khác. Cậu ta là người duy nhất làm trái tim tôi đập nhanh. Cậu em út.
“Dậy đi nào!” Key quát, như mọi buổi sáng. Ôi trời, cậu ta đã đánh cắp nụ cười thiên thần của Taemin !
“Làm ơn hạ thấp giọng xuống đi..” Tôi nói.
“Không ! Anh quản lý đã nhắc nhở rằng chúng ta cần phải tập thể dục mỗi buổi sáng sớm !” , Key nói, trong tay cầm lăm lăm một cái thìa.
Ồ, phải. Key là umma. Chúng tôi phải nghe theo lời cậu ta.
Tôi quay trở lại với Taemin. Đôi mắt tôi đang quan sát thật kỹ khuôn mặt ngây thơ của Taemin. Tôi thật sự không muốn đánh thức cậu ấy dậy. Nhưng có lẽ tốt hơn hết nên là tôi, bởi vì tôi không thích khi Key đánh thức cậu ấy, hoặc là những thành viên khác. Tôi muốn là người đầu tiên Taemin được nhìn thấy khi vừa mở mắt. Thật là một ý nghĩ ngốc nghếch..
“Taemin àh.. Dậy thôi nào.”
Cậu ấy chậm rãi mở mắt.. Thật là.. đôi mắt đẹp nhất mà tôi từng được nhìn thấy.
“Hyung.. Em vẫn còn buồn ngủ..”
“Umma sẽ quay trở lại trong một phút nữa và quát mắng chúng ta. Em nên dậy luôn đi.”
“..ok..hyung. Cám ơn anh vì đã đánh thức em sáng nay..”.. Taemin cười.
Phải, tôi đã chờ đợi nụ cười đó. Tôi đã chờ đợi nụ cười của cậu ấy mỗi sáng, mỗi phút, mỗi giây. Taemin ah, tại sao em lại làm thế với tôi chứ?
Tôi nắm tay cậu ta và đi ra khỏi phòng. Uhm, tôi sẽ không để bất kì ai khác cầm tay cậu ta. Tôi không nghĩ rằng những thành viên khác sẽ cảm thấy hiếu kỳ hoặc là gì đó, bởi vì tất cả mọi người đều yêu Taemin. Cậu ấy là em út mà ! Vitaemin của kí túc xá.
Chúng tôi hoàn thành việc tập thể dục và chạy bộ về kí túc xá. Tôi cảm thấy mệt, nhưng từ bao giờ tôi nhận ra rằng tôi có cảm xúc đặc biệt với Taemin, mọi thứ chúng tôi cùng làm không bao giờ giống nhau. Không bao giờ mệt mỏi. Cậu ấy thật là sôi nổi. Cậu bé hạnh phúc nhất mà tôi từng gặp. Taemin ah, hyung muốn ở bên cạnh em.
“Em đói quá !” Taemin nhìn tôi và nói.
“Phải, anh cũng thế! Key-shi, bữa sáng của chúng ta đâu ? Nhanh lên nào !” Tôi kêu.
“Vào bếp đi ! Mọi thứ đã sẵn sàng!”, Key kêu to.
Hai thành viên khác nhanh chóng chạy vào bếp. Phải, tất cả mọi người chắc hẳn đang rất đói.
“Hyung! Đi nào !” và cậu ấy cầm tay tôi, nhanh chóng kéo tôi vào nhà bếp. Không phải cậu ta là người đáng yêu nhất sao..?
Chúng tôi nhìn quanh bàn ăn, và tôi vẫn để mắt tới Taemin. Cậu ấy lấy đĩa và thìa, bạn biết đấy, theo một cách rất đáng yêu.
Mọi thứ thuộc về cậu ấy đều đáng yêu. Tôi băn khoăn rằng liệu cậu ấy có bao giờ cảm thấy giống tôi không ?
“Onew hyung! Anh đang làm gì vậy? Hãy ăn nhanh lên nào, pallli~…” Key tiếp tục quát tháo.
Oh..hãy thứ lỗi cho tôi, bạn đọc thân mến. Tôi còn chưa tự giới thiệu về bản thân. Lee Jinki là tên tôi. Họ gọi tôi là Onew hyung. Và tôi đang yêu magnae.
Chapter 2
“Taemin ah!!!” Jonghyun chạy về phía Taemin, ôm cậu ấy từ đằng sau, và họ cùng cười với nhau. Jonghyun ah, làm ơn đừng để anh ghen nữa, được không ?
“Yah! Jonghyun ah..bỏ tay ra ! Taemin sắp phải tới trường rồi !” Key đẩy tay Jonghyun ra và kéo Taemin đi cách xa khỏi Jonghyun. Key, em là tuyệt nhất đấy. Nhưng em không nên nắm tay cậu ấy như vậy.
Tôi đi về phía họ, đặt tay mình lên vai Taemin. Cậu ấy ngước nhìn tôi và cười. Phải, nụ cười thiên thần đó. Tôi cười lại và quay sang Key.
“Phải tới trường ư? Hôm nay là ngày nghỉ mà, em không nhớ sao ?” Tôi nhìn Key và nói.
“Aigoo..em quên mất !” và cậu ta tự vỗ vào trán. Đôi khi cậu ta thật là buồn cười. Nhiều hơn cả sangtae của tôi.
“Minho hyung đâu rồi ạ..” Taemin đột ngột hỏi. Àh phải, tôi vẫn chưa thấy cậu ta sáng nay.
“Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng chắc tốt hơn hết em nên tìm anh đấy để cùng học Toán!” và Taemin chạy đi tìm cậu Ngọn Lửa Quyến Rũ. Minho thật là may mắn. Đều là học sinh, cả 2 bọn họ luôn luôn có thời gian bên cạnh nhau. Ghen tị ư ? Ồ phải.
Chapter 3
Trong phòng, cuộc nói chuyện giữa cậu em út và cậu Ngọn Lửa Quyến Rũ.
Taemin: Minho hyung..
Minho: Hmm..? Em có vấn đề gì vậy ?
Taemin: Không..
Minho: ..Vậy ?
Taemin: Là Onew hyung. Gần đây anh ấy trở nên im lặng hơn. Anh có thấy vậy không ?
Minho: Onew hyung..?
Taemin: Đúng vậy! Em đã nghĩ và thấy rằng đã cả tỉ năm, từ lần cuối chúng ta thấy Onew sangtae !
Minho: *im lặng một lát* phải..Bây giờ anh mới nhận ra điều đó.
Taemin: Em băn khoăn điều gì đang làm phiền anh ấy..
Minho: Uhm, có lẽ em nên thử nói chuyện với anh ấy. Anh nghĩ rằng anh ấy sẽ nói với em.
Taemin: Anh có nghĩ rằng nếu em hỏi thì anh ấy sẽ trả lời ?
Minho: *xoa đầu Taemin* Em cứ thử xem..*cười*
Taemin: *cười lại*
Onew’s POV
Đã gần một tiếng. Một tiếng. Tôi cần phải nhìn thấy cậu ấy. Đâu rồi chứ? Ah,..ở trong phòng, với Minho. Tôi tới và mở cửa chầm chậm. Cả hai quay ra nhìn tôi.
“Hyung..vào đi” Minho lịch sự nói.
“Phải! Anh vào đi!” Taemin cười.
Tôi nhanh chóng lại gần và ngồi cạnh Taemin.
“Em sẽ ra ngoài, em cần một chút không khí trong lành. Hai người cứ nói chuyện đi nhé..” và Minho ra khỏi phòng. Có phải tại tôi, hay là Minho muốn tôi và Taemin được ở một mình ?
Chapter 4
Taemin’s POV
“Hyung..anh không sao chứ? Sao anh không nói gì vậy?” Tôi hỏi, ngồi đối diện với Onew. Gần đây Onew hyung đã cư xử khá kỳ lạ.
Anh ấy cười, và như vậy đó. Tại sao ? Tại sao anh ấy không nói rõ vấn đề với tôi ?
Tôi cầm tay anh ấy..
“Hyung, anh đã cư xử kỳ lạ mấy ngày hôm nay. Có chuyện gì với anh vậy ?”
Anh ấy nhìn tôi..
“Hyung, anh không tin em sao? Anh không nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu anh có thể chia sẻ mọi chuyện với em? Phải, em biết em là người trẻ nhất, nhưng em sẽ cố giúp anh. Bởi vì em yêu anh, hyung!” và tôi ôm anh ấy. Tôi không muốn mất hyung của tôi. Anh ấy đã từng là con người hài hước nhất mà tôi từng gặp, nhưng gần đây, điều đó đã biến mất và tôi muốn anh ấy quay trở lại như cũ. Tôi muốn Onew hyung trở lại.
“Anh cũng yêu em..”
Tôi cảm nhận được rằng anh ấy đang ôm tôi. Tôi cảm thấy rằng anh ấy đang trở lại. Onew của ngày xưa. Tôi biết anh ấy yêu tôi. Tất cả các thành viên đều luôn luôn nói rằng họ yêu tôi, và tôi cũng yêu họ.
“Anh thật sự yêu em..”
Và anh ấy ôm tôi chặt hơn. Ok..gì nữa đây?
“Hyung, anh luôn luôn có thể dựa vào em, vào những thành viên khác. Bọn em luôn quan tâm đến anh..”, và tôi cố bỏ tay anh ra khỏi eo tôi. Anh ấy bỏ một tay xuống. Tôi tưởng anh ấy định buông tôi ra, nhưng sau đó tôi có thể cảm nhận bàn tay anh ở sau gáy, và anh ôm tôi chặt hơn nữa.
“Hyung..” tôi thật sự muốn nói với anh ấy rằng hãy buông tôi ra, nhưng bất thình lình anh đẩy tôi xuống giường. Aigoo..cám ơn chúa vì có một cái giường ở đây. Sẽ thật là đau nếu như chúng tôi ngã xuống sàn nhà.
Cảm xúc này là gì đây ? Onew hyung đang nằm ngay trên người tôi. Đôi mắt của anh ấy.. anh ấy đang nhìn tôi. Không phải là lần đầu tiên. Nhưng lần này nó thật khác. Hơn nữa, tư thế này là gì đây chứ ?
“Hyung..làm ơn..”, tôi cố đẩy anh ra, nhưng anh đặt cả hai tay ở hai vai tôi, nhìn tôi chằm chằm. Anh không nói một lời nào. Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng không thể hai chân tôi đang nằm giữa đầu gối của Onew hyung. Ôi ~~ Tư thế này thật là chết người. Điều gì đã xảy ra với Onew hyung..
“Taemin àh..” cuối cùng, anh ấy cũng đã nói được một lời..
*im lặng*
Đột nhiên..cánh cửa mở toang, tất cả mọi người đang đứng ở đó.
“Yaaaah!!! Onew hyung! Anh đang làm gì với magnae vậy!” Jonghyun hét lớn. Cậu ta nhanh chóng nhảy lên giường và đẩy Onew hyung ra, nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra khỏi giường. Tôi nhìn Onew hyung, anh ấy trông vô cùng lúng túng.
“Jonghyun hyung…bọn em đang đùa mà,” Tôi cười gượng.
“Thật chứ..?”
“Vâng !”
“… OK..vậy sao chúng ta không cùng chơi ??” Jonghyun hyung ôm tôi và chúng tôi cùng cười. Đôi mắt của Onew hyung.. Oops! Ánh mắt đó là gì đây.. là do tôi, hay là Onew hyung trông có vẻ như thật sự đang ghen ?
Hello world!
Tháng Bảy 5, 2009
Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!
